THÔNG BÁO

Đã rất lâu rồi mình không ra chap mới của [Công Trá Hình], mình rất xin lỗi mọi người!

Mình đã có một khoảng thời gian không mấy dễ dàng, và mình cũng không còn ý tưởng để viết tiếp về NgưuĐào. Mình khẳng định mình vẫn rất tin tưởng vào hai con người này, nhưng hiện tại mình không có ý tưởng để viết tiếp. Mình thấy càng viết, càng đi vào bế tắc. Những fic mình viết không đáp ứng được nhu cầu thẩm mĩ của chính bản thân mình.

Vì vậy, mình quyết định lập ra một wordpress khác và viết về một cặp đôi khác. Có thể có những bạn không biết về cặp đôi này, vì họ không nổi tiếng được như NgưuĐào và cũng còn nhỏ tuổi. Nhưng nếu các bạn có nhu cầu hay yêu thích những fic mình viết thì hãy đến tìm mình.

Cũng đã 8 tháng rồi, mình mới đặt tay tiếp tục viết fic. Khoảng thời gian 8 tháng đó mình rơi vào vô định, mình đã có ý định từ bỏ không viết fic nữa, nhưng sở thích này nó cứ bám theo mình mãi. Nên là, mình đã quay trở lại, dưới một hình hài mới, với cách hành văn không còn như trước. Mình mong sự thay đổi này sẽ làm các bạn đọc fic dễ vào hơn và có khoảng thời gian “rửa não” vui vẻ hơn! :)))

Căn nhà này, mình sẽ không xóa đi. Mình vẫn sẽ để lại căn nhà này, nó sẽ là dấu ấn đầu tiên huy hoàng cho tuổi thanh xuân của mình. 🙂

Cảm ơn các bạn đã thích và ủng hộ những fic về NgưuĐào mà mình đã viết.

Mình cũng mong các bạn có thể tiếp tục ủng hộ những fic tiếp theo của mình, ở một ngôi nhà mới, với một tâm hồn đã trưởng thành hơn.

https://meoden0026.wordpress.com/

Đây là sự lột xác của mình. Một lần nữa thành thật cảm ơn tất cả các bạn! Các bạn là một phần đã biến tâm hồn trẻ dại của mình trở nên trưởng thành hơn!

Thành thật cảm ơn!

 

Advertisements

[Shortfic][KrisTao]Công Trá Hình[Chap 3]

3. Kế hoạch cua trai của Hoàng Tử Thao

Ăn xong bữa sáng, hai người kề vai trở về trường. Ngô học sinh tiếp tục lên lớp, còn Hoàng Tử Thao, một ý nghĩ trở về lớp học tiếp đối với cậu quá là xa xỉ. Cậu lười biếng trở về kí túc xá cùng với cái bụng no căng, mắt ríu lại. Mở cửa bước vào phòng, quăng đôi giày vào một góc, Tử Thao lê tới giường rồi đổ ập người xuống ngáy đều. Cậu ngủ mãi, ngủ mãi cho tới khi có người bước vào phòng. Hoàng Tử Thao cố hết sức ngóc đầu dậy, mắt lim dim nhìn ra phía cửa.

”Aiiiii….đó ó ó ó???”

”Là tôi, Nghệ Hưng đây. Hôm nay cậu về sớm vậy? Đã làm được một giấc rồi?” – Trương Nghệ Hưng trở về, tay cầm chiếc túi bóng màu đen nho nhỏ, tỏa ra mùi thơm.

Khịt khịt…khịt khịt khịt – Tử Thao hít hà, nghe đâu có mùi thức ăn trong gió.

”Cậu…tuổi con Tuất à?” – Nghệ Hưng tròn mắt nhìn.

”Tuất Tuất cái đầu anh! Tôi tuổi con Gà! Anh cầm túi gì đó? Đồ ăn à? Cho tôi ăn với được không?” – Tử Thao nhảy xuống giường, đến trước mặt Nghệ Hưng giương đôi mắt cún con lên nài nỉ.

”Buồn nôn quá! Bỏ cái bộ mặt đó đi! Tôi mua cả cho cậu mà. Toàn món bình dân thôi. Nhưng chắc cậu không kén ăn đâu nhỉ?”

”Không! Món gì tôi cũng ăn được tất!”

”Cậu đáng lẽ phải là tuổi con Lợn mới đúng chứ? Hahahahaha”

Nghệ Hưng không chần chừ, liền bày đồ ăn lên bàn. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

”Anh này, anh có biết Ngô học sinh là ai không?” – bỗng Tử Thao chuyển đề tài.

”Ngô học sinh? Trường này nhiều học sinh họ Ngô lắm! Cậu có thể nói chi tiết hơn không?” – Nghệ Hưng vẫn mơ mơ hồ hồ.

”Anh ta cao. Cao hơn tôi cơ! Tóc vàng, đeo cặp kính, hình như thành tích học tập cũng rất tốt! Đang học năm 3 đó.”

”À! Cậu ta? Cậu ta tên Ngô Diệc Phàm.”

”Ngô Diệc Phàm? Tên này…nghe quen quen! Ôi trời ơi quen quen!! Quen thế nhở? Êu! Không lẽ là anh ấy? Ầy không thể nào! Anh ấy đâu có khép nép rụt rè như vậy? Chắc trùng tên thôi!” – Hoàng Tử Thao liên tục lẩm bẩm.

”Cậu nói gì đó?”

”À không! Không có gì. Anh còn biết gì về anh ta nữa không?”

”Ở trường tôi chỉ biết anh ta hay bị bắt nạt, nhưng điều đặc biệt bí ẩn đó là những kẻ bắt nạt anh ta, chỉ sau hơn 1 tuần liền chuyển trường mà không rõ lí do hoặc sợ anh ta một phép. Tuy vậy anh ta vẫn rất nhút nhát, đi đâu cũng cúi gằm mặt, nên nhiều kẻ không kiêng dè nữa mà tiếp tục bắt nạt anh ta. Và hậu quả là chỉ trong vòng 1 tuần liền khuynh gia bại sản. Nhiều kẻ sợ anh ta, nghĩ anh ta có thế lực đằng sau chống lưng. Nhưng nhiều kẻ lại nghĩ anh ta là một tên xúi quẩy nên ngứa mắt, nhiều phen cố hại anh ta nhưng không được.”

”Anh ta khổ vậy sao? Bọn đó thật chó chết!” – Hoàng Tử Thao đột nhiên nổi giận.

”Sao cậu quan tâm anh ta dữ vậy? Yêu rồi sao?” – Nghệ Hưng nửa thật nửa đùa.

”Ừ”

”HẢ? YÊU THẬT RỒI?”

”Ừ”

”CẬU MỚI VÀO TRƯỜNG HÔM QUA THÔI MÀ?”

”Có liên quan đến việc tôi yêu anh ta không?”

”BỘ CẬU ĐIÊN SAO MÀ NGHĨ NÓ KHÔNG LIÊN QUAN?”

”Thực ra thì tôi cũng không được bình thường cho lắm!”

”…….Số mình thật là số con rệp mà….Toàn gặp người ngoài hành tinh!” – Trương Nghệ Hưng đau khổ nghĩ thầm nhìn kẻ đối diện ăn như chết đói.

Chỉ nghe thấy tiếng chóp chép của Hoàng Tử Thao, hai người im lặng một hồi lâu.

”Êu Hưng ca ca.” – bỗng dưng Hoàng Tử Thao thay đổi cách xưng hô.

”Vẹo? Sao bỗng dưng gọi kiểu tình thương mến thương thế?” – Nghệ Hưng nhăn mặt.

”Anh có biết Ngô Diệc Phàm thích ăn gì không? Anh ta tắm bằng xà phòng gì? Hay mặc đồ của hãng nào? Quần lót thích mặc loại nào? Dùng hãng nước hoa gì? Blah blah blah…”

”Tôi đâu phải bố cậu ta? Nếu muốn biết thì đến mà sống với cậu ta ấy!” – Nghệ Hưng hết chịu nổi, liền phủi đít đứng lên đi vào phòng vệ sinh – ”Ăn xong tự dọn.”

”Em biết rồi!” – Hoàng Tử Thao trề môi – ”Đã thế em tự lo lấy!”

Đêm đó, cái bàn học của Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng đã được gặp chủ nhân của mình. Khi Nghệ Hưng đã ngủ, cậu vẫn ngồi hí hoáy viết viết tẩy tẩy. Để đưa máy quay ra đó xem tên này viết gì nhé.

Kế hoạch cua Ngô Diệc Phàm

_Các cụ có câu, ”Nhất cự li, nhì tốc độ”…vậy thì phải đến sống cùng phòng với anh ta. Nhưng làm thế nào? Ở đây cao nhất nghe nói không phải hiệu trưởng, mà là hội trưởng hội học sinh. Để mai ta đến gặp Ngô Thế Huân.

_Mỗi phòng lại có 2 cái giường, phải đổi giường, một cái giường to thôi cho tiết kiệm (=.=)

_Phải lột kính anh ta trước! Vật ra, rồi lột! Đúng! Chính xác! 

_Sau đó tìm hiểu anh ta. Sở trường, sở đoản, thích cái gì, đã có mấy người yêu rồi, có yếu sinh lí hay không,….

_Tới ngày sinh nhật anh ta nên tổ chức thật lãng mạn với một bàn đồ ăn Pháp cùng rượu vang và nến. Ôi! Thật lãng mạn! Hí hí… 

_Anh ta học rất giỏi! Mình sẽ nhờ anh ta kèm cặp môn nào mình kém để hai đứa có cơ hội gần nhau hơn. 

_Sau khi ở với nhau một thời gian, gần gũi như vậy chắc chắn sẽ thích mình.

_Cuối cùng thì…ăn thôi nào!!! Ôi thật phấn khích!!

Hoàng Tử Thao hài lòng đóng quyển sổ tay bìa da báo lại rồi ôm nó đi ngủ.

Sáng hôm sau cậu liền đến tìm Ngô Thế Huân.

Cộc cộc cộc

”Mời vào”

Cạch

”Hửm? Anh là Hoàng Tử Thao? Anh tới đây tìm tôi có chuyện gì vậy? Ngồi đi ngồi đi!” – Ngô Thế Huân thấy Hoàng Tử Thao tới tìm, có chút chột dạ, lòng thầm nghĩ liệu đã phát hiện ra gì đó rồi chăng…

”Khỏi! Tôi tới là có một thỉnh cầu” – Hoàng Tử Thao ba bước tiến đến trước bàn làm việc của Ngô Thế Huân, đập cái rầm xuống bàn, nói rõng rạc – ”Tôi muốn chuyển phòng!”

Ngô Thế Huân sợ chết khiếp lùi lại một chút.

”Chuyển phòng? Đương nhiên là tôi có thể chuyển cho cậu. Cậu muốn sống một mình phải không? Vậy thì tôi sẽ-”

”Không! Tôi muốn sống với một người!”

”Ai?”

”Ngô Diệc Phàm”

Ngô Thế Huân làm rơi bút xuống sàn.  Thôi xong, phát hiện ra rồi?

”Nhưng trước đó, tôi muốn hỏi, Ngô Diệc Phàm có gia thế như thế nào vậy?”

Ngô Thế Huân vừa nghe thế, liền thở phào nhẹ nhõm. Thằng này bằng tuổi mình, mà nó ngốc dữ ha! Đúng như những gì anh kể.

”À…anh ấy là bạn tôi, nhà anh ấy không giàu nhưng muốn được học ở môi trường tốt nên tôi mới xin cha cho anh được học ở đây. Anh ấy cũng được đặc cách ở khu VIP dành cho năm 3 nhưng vì hay bị bắt nạt nên tôi không cho mọi người biết anh ấy ở phòng số bao nhiêu.” – Ngô Thế Huân vừa nói vừa nhích ra phía cửa.

”Vậy hả? Vậy cho tôi chuyển tới đó được không? Tôi cũng không thích ồn-”

”Xin lỗi nhưng không được đâu ha! Bye bye! Tôi bận rồi!” – Nói xong Ngô Thế Huân liền mở cửa phóng đi mất trước sự ngỡ ngàng của Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao chỉ còn biết hét vọng theo.

”TÊN KIA! QUAY LẠI MAU!!!! ĐỪNG ĐỂ ÔNG ĐÂY BẮT ĐƯỢC MÀY!!!”

Và những ngày sau nữa, Hoàng Tử Thao đều không thể tìm thấy Ngô Thế Huân.

Kế hoạch này của cậu có còn thực hiện được nữa không?

Hồi sau sẽ rõ.

[Shortfic][KrisTao]Công trá hình[Chap 2]

2. Quá khứ

”Này! Bỏ tay cậu ra khỏi vai tôi được không?” – Ngô học sinh mặt méo xẹo, nghiến răng ken két nói với kẻ nghênh ngang đi bên cạnh

”Đừng ngại mà! Anh trông rất đáng yêu khi mà ngại như thế đó nha!” – kẻ này trả lời một cách bố láo cáo già, tay vẫn khoác vai Ngô học sinh như thể hai người là bạn thân tỷ năm không gặp

Cái mẹ gì? Hoàng Tử Thao! Cậu tuy là người tôi yêu hơn mười năm nay, nhưng phải nói cậu có mắt mà không tròng. Ngô học sinh nắm chặt hai bàn tay lại.

”Cậu không định về lớp sao? Chuyện vừa nãy rất cám ơn cậu! Chào.” – nói rồi Ngô học sinh gạt cánh tay trên vai mình ra rồi đi thẳng.

”Ơ! Chờ-”

”Hết giờ học tôi sẽ đãi cậu. Giờ thì về lớp đi.” – Ngô học sinh cắt ngang lời của Tử Thao, vừa đi vừa nói mà không quay lại.

Hừ! Thật bất lịch sự! Nhưng không sao, tôi càng thích!

——————————————————–

————————————–

——————

Năm phút sau.

Cả tầng 3 khu năm ba trở nên cực kì náo loạn.

Tại sao ư?

Tại chính tiếng la ó om sòm với tông giọng cao vót của Hoàng Tử Thao. Nói ”chua” có lẽ đúng hơn.

”NGÔ HỌC SINH!!! DẪN TÔI ĐI ĂNNNN!!!!!!! NGÔ HỌC SINH!!!! ANH Ở CHỖ KHỈ NÀO VẬY?”

Cái bô gì vậy? Mới rời ra được có 5 phút! Ngô học sinh chỉnh lại mắt kính, ôm cặp chào cô rồi nhanh chóng ra khỏi lớp. Vừa đi được vài bước, anh đã nhìn thấy kẻ đang làm náo loạn.

”Tôi nói hết giờ học cơ mà?”

”Ừ! Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi bị trượt vỏ chuối ngã dập mông giờ không ngồi xuống ghế được nên cả lớp nghỉ rồi.” – Tử Thao hớn hở – ”Quả chuối đó rất ngon đấy!”

”Này! Đừng nói với tôi cậu-”

”Ờ”

”Thật à?”

”Thật”

”Cậu sẽ bị cô ấy giết nếu cô ấy biết!”

”Chỉ là tôi đang đói cần ăn ngay thôi mà! Sáng nay tôi chưa ăn gì cả.”

”Nhưng cũng đâu cần làm cô chủ nhiệm ngã đến mức không ngồi được như thế?”

”Nói nhiều quá! Mau dẫn đường.”

Vậy là hai người dẫn nhau đi ra quán ven đường.

Và ăn lẩu.

——————————————————–

————————————–

——————

”Này! Cậu định cho hết đống thịt đó vào nồi sao? Không cho rau sao?” – Ngô học sinh nuốt nước bọt khi thấy tên ”thực thần” ngồi đối diện hiển linh.

”Cho vào làm gì? Tôi chỉ thích ăn thịt thôi.”

”……Ờ, tùy cậu.” – nói rồi Ngô học sinh đành lắc đầu rồi cầm đũa lên.  Anh định gắp một miếng thịt thì…

KENG

Đũa của anh bị đũa của Tử Thao chặn lại.

”Miếng đó là của tôi. Anh ăn miếng này đi.”

Vậy là một miếng thịt bò to bằng móng tay cái nhảy vào bát của Ngô học sinh. Còn miếng thịt bò anh định gắp, thì đang yên vị trong mồm Hoàng Tử Thao.

Quả nhiên là Hoàng Tử Thao! Ăn như một con lợn và thật sự rất ”hào phóng” trong việc ăn. Có lẽ đêm nay mình nên gọi gà. Đống nay, mình em ấy là đủ. À không, thêm một đống nữa chứ? Haha. Ngô học sinh lặng lẽ ngồi nhìn Hoàng Tử Thao nhai nhồm nhoàm mà cười thầm.

Nhưng sự thật thì không chỉ thêm ”một đống” mà là thêm ”một vài đống” khác. Một mình Hoàng Tử Thao ”chiến” hết 6 đĩa thịt và 3 lần thay nước lẩu. Còn Ngô học sinh cả buổi chỉ ngồi nhìn và mút đũa. Thôi thì vì sự nghiệp lớn sau này, hi sinh một chút cũng đâu có sao?

”Oa! No quá! Anh tính tiền được rồi đó!” – Hoàng Tử Thao sau khi ăn no nê xong, ngồi vắt chân xỉa răng.

Còn người kia phải ôm cái bụng đói ra quầy thanh toán. Quá nhọ!

”Giờ thì tôi về lớp học đây. Vẫn còn 2 tiết nữa. Chào cậu. Dù sao cũng cảm ơn!” – Ngô học sinh sau khi cùng Hoàng Tử Thao đi bộ về trường, liền nói câu tạm biệt. Người này khi nói lại tiếp tục tỏa ra khí chất hơn người, cặp mắt đằng sau đôi kính nhìn Tử Thao như con thú nhìn mồi. Nhưng với cái sự hồn nhiên đến mức như thằng điên của Tử Thao thì cậu sẽ không bao giờ nhận ra điều đó nếu kẻ kia vẫn đeo mắt kính.

Vậy là hai người chia tay nhau. Lúc này, Hoàng Tử Thao vẫn chưa nhận ra kẻ kia thực sự là ai.

————————————————

——————————–

—————-

Mười năm trước.

”Ba! Ba! Cho con đi chơi đi ba!!” – Hoàng tiểu thiếu gia mắt mũi tèm lem đòi ba cho đi chơi.

”Con! Đi chơi cái gì? Con đang phải ở nhà học tiếng Anh kia mà! Cô giáo mới tới được có 15 phút?” – Hoàng lão gia cau mày, bơ củ tỏi đứa nhỏ 6 tuổi của mình đang khóc lóc bên cạnh mà chúi mũi vào tờ báo.

”BA!!!!!!! CON HỌC XONG RỒI MÀ? THẬT MÀ!!!” – Hoàng tiểu thiếu gia gào lên, đôi tay nhỏ bé dùng hết sức lực tụt quần ba mình xuống.

”Vậy con thử đọc cho ba xem?” – người cha giữ chặt quần mình, bất đắc dĩ đành bỏ tờ báo xuống.

”Ẹm hèmmmm!! A là Apple, B là Bird, C là Cat, D là Dog, E là Earth, F là Fuc…à Fish, G là God, H là Hospital, I là Ink, J là Jump, K là Kris, M là My, L là Love!!!!” – bé Thao nhanh nhảu ngoan ngoãn đọc cho ba nghe, ngay sau đó cậu bé nhận được cái lườm kinh hồn của Hoàng lão gia.

”Kris? Là thằng nào? Đừng nói với ta nó là Ngô Phàm, con trai duy nhất của Ngô lão gia nhé!!” – mặt của Hoàng lão gia lúc này…đen hơn đít nồi.

Ngô Gia và Hoàng Gia vốn nhiều đời xích mích. Cả hai nhà đều không muốn giao du với nhau. Đó là điều cấm kỵ, cả hai nhà đều không muốn bí mật gia tộc mình bị rơi vào tay đối thủ. Nhưng Hoàng Tử Thao chỉ là đứa trẻ 6 tuổi, Ngô Diệc Phàm cũng mới là đứa trẻ 8 tuổi, chúng đâu quan tâm đến vấn đề cao siêu đó? Cuộc sống của chúng vẫn là những mảng màu hồng không ghen ghét đố kị, chúng vẫn thường rủ nhau đi chơi quanh phố, cùng nhau đi bơi, cùng nhau đi hóng gió, cùng nhau chạy dài dọc theo bờ biển, cùng nhau nằm trên bãi cỏ dưới nền trời xanh và nhịp đập trái tim của chúng, cũng cùng đập.

Từ nhỏ, Hoàng Tử Thao đã bám Ngô Diệc Phàm. Trong mắt cậu, Ngô Phàm là người cao nhất, giỏi nhất, đẹp trai nhất, khí chất nhất, và có thể nâng cả bầu trời bảo vệ cho cậu.

Từ nhỏ, đằng sau Ngô Diệc Phàm luôn có một đứa nhóc tóc đen với đôi mắt hoa đào lẽo đẽo theo sau – Hoàng Tử Thao. Trong mắt anh, Tử thao là một đứa trẻ nghịch ngợm, đanh đá, bạo miệng, nhưng cũng hết mực dễ thương khiến cho anh phải cưng chiều, bảo vệ.

Nhưng rồi khi hai gia đình phát hiện ra quan hệ thân thiết của Ngô Phàm và Tử Thao, thì Ngô Phàm đã phải rời đi. Anh phải sang Canada học. Còn Tử Thao lúc này cũng đã đi học, nhiều bạn hơn, nên nỗi nhớ Ngô Phàm cũng sớm nguôi ngoai, cậu bé không còn khóc mỗi đêm nữa. Dần dần, thời gian đã khiến cho ký ức của cậu bé 6 tuổi ấy mờ nhạt đi. Bây giờ, khi đã 16 tuổi, những hình ảnh về Ngô Phàm trong kí ức của cậu cũng không còn rõ nét nữa, cậu chỉ còn nhớ một điều, rằng Ngô Phàm là người đã rất quan trọng với cậu.

 

Còn đối với Ngô Phàm, dù khi đã sang đến Canada, đứa trẻ 8 tuổi đó vẫn mãi nhớ hình ảnh của Tử Thao. Lớn dần, anh càng tò mò không biết cậu bé ngày đó bây giờ thế nào? Nỗi nhớ Tử Thao theo thời gian cứ vậy mà lớn dần. Năm 17 tuổi, anh quyết định sẽ trở về tìm Tử Thao. Và khi trở về, Ngô Phàm đã nắm giữ chức vụ quan trọng của trường cấp ba do Ngô Gia tự lập nên – hội trưởng hội học sinh. Anh năm lần bảy lượt rỉ tai cha mình giảng hòa với Hoàng Gia, với đủ kiểu nói, phân tích lợi hại. Cuối cùng thì Ngô lão gia cũng đành đồng ý thương lượng với Hoàng lão gia đưa Hoàng thiếu gia đến trường của Ngô Gia học tập. À thì câu chuyện bắt đầu từ đây. Lúc này, Hoàng Tử Thao đã là cậu trai 16 tuổi trẩu tre như bao cậu trai khác (=]]]]]]]]]]]]]) còn Ngô Diệc Phàm đã 18 tuổi, với bộ óc suy tính hơn người, khí chất băng lãnh ít ai ngờ tới.

 

 

 

 

 

[Shorfic][KrisTao]Công trá hình[Chap 1]

Author:  Miu Nhóc

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi. Nhưng số phận của họ trong fic, là do tôi quyết định.

Summary: Công trá hình còn nguy hiểm hơn cường công.

Rating: PG – 15

Category: funny

Pairings: KrisTao hay là Taoris? =]]]]]]] Xem đi thì biết!

1. Gặp mặt

 Học viện Swag.

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ vang lên vội vã, một người với vóc dáng cao cao xuất hiện sau cánh cửa.

”Ngô Phàm. Hoàng Tử Thao tới rồi!”

Ngồi trên chiếc ghế xoay, người mang khuôn mặt băng lãnh, gò má bị tím bầm với đôi mắt sắc lạnh trả lời bằng tông giọng trầm

”Sắp xếp cho cậu ta vào kí túc xá dành cho con nhà quí tộc. Dù nhà họ Hoàng là đối thủ của Ngô Gia chúng ta, vẫn phải tiếp đón cho tử tế. Giao cho em, Thế Huân.”

”Vâng.  À mà, kính của anh, em đặt cái mới rồi đó. Hừm…anh có cần thiết phải chịu đựng vậy không? Chỉ cần-”

”Không sao. Đi đi.”

”Vâng.”

Hoàng Tử Thao kia từ khi đặt chân xuống trước cổng học viện này, đã luôn cau mày. Ông thật là…Nhà mình rõ ràng có học viện riêng, hiện đại, lại gần biển thì không cho mình học, bắt mình lặn lội tới tận cái chốn ồn ào này. Đã thế, còn có tên-móm-đầu-bổ-luống nào đó cứ lải nhải bên cạnh nãy giờ. Nào là phòng ngủ, câu lạc bộ, hội nhóm hay cái vẹo gì đó tương tự. Úi xời! Ngã rồi kìa. Hôhô, nói lắm vào!

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng thiếu gia họ Hoàng vẫn lịch sự đỡ Ngô Thế Huân tội nghiệp dậy. Nhìn cái mặt khổ sở của Thế Huân, Tử Thao cũng đành trả lời ậm ừ cho hết mấy lời dặn dò của ”chủ nhà” rồi lết lên phòng. Đổ mình xuống giường, Hoàng Tử Thao không hề hay biết có người đang trong nhà tắm, ngủ say như chết. Mà cũng không hẳn là ngủ say, vì cậu lập tức bật dậy khi nghe tiếng la thất thanh chóe lóe.

”Cậu là ai? Đây là phòng tôi mà phải không? Cậu không phải tên biến thái nào đó chứ phải không?” – cậu con trai tóc nâu, khá thấp, với hai cái má lúm đồng tiền liên tục di chuyển lên lên xuống xuống

”Hoàng Tử Thao. Tôi cũng không rõ, chỉ biết tôi được sắp xếp vào phòng này. Tôi không phải tên biến thái nào hết.”

”….À! Hoàng Tử Thao? Nhớ rồi. Ngô Thế Huân vừa nói tôi sẽ có bạn cùng phòng.” – thở phào một cái, anh chàng kia lập tức trở về dáng vẻ lịch thiệp của con nhà quí tộc.

”Tôi là Trương Nghệ Hưng. Hân hạnh được làm quen.”

”Tên tôi, tôi nói rồi đó. Giờ thì để yên cho tôi ngủ.” – Hoàng Tử Thao làu bàu rồi rúc vào trong chăn, để mặc Nghệ Hưng tự kỉ với sự hào hứng của mình. Có ai nói cậu rất vô tâm chưa? Giờ thì thấy rồi đó!

”Nhưng cậu không cởi giày ra sao? Sàn bẩn hết r-”

”Này anh! Bộ anh nằm dưới sàn à?”

”Không.”

”Thế ăn dưới sàn à?”

”Ờ…không.”

”Thế nó bẩn thì liên quan quái gì đến anh?”

Nghệ Hưng thấy không còn nói được gì nữa, đành lủi thủi mở lap ngồi chơi. Cho tới sáng hôm sau, hai người không nói thêm một câu nào nữa.

Sáng hôm sau.

Tử Thao tỉnh dậy đã không thấy Nghệ Hưng đâu nữa, cậu đi tắm rồi tới trường, bỏ qua khâu ăn sáng. Không hẳn là Tử Thao không đói, chẳng qua cậu….lười. Kẻ này nếu không được chăm sóc chu đáo, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ mang bệnh.

Đang lững thững bước tới trường, cậu trông thấy một đám con trai cao to đang túm tụm lại, bắt nạt một cậu con trai khác. Cái lạ hơn là cậu con trai bị bắt nạt thậm chí còn cao hơn chúng, và có thể cao hơn cả cậu. Anh ta có mái tóc vàng, đeo đôi mắt kính, đầu cúi gắm, không thể nhìn rõ mặt, dáng vẻ khúm núm, sợ sệt.

Tử Thao từ nhỏ đã được giáo dục, thấy người gặp nạn là phải cứu, như thế mới đáng mặt nam nhi. Vừa hay, cạnh mấy bồn hoa gần đó có một cái chổi, Tử Thao thả cặp xuống đất, cầm chổi lên, quát:

”Mẹ nó! MẤY THẰNG KIA DỪNG LẠI RỒI CÚT HẾT CHO ÔNG!!”

Quả nhiên, chúng dừng lại, quay lại nhìn Tử Thao với ánh mắt dữ tợn.

”Mày là cái thá gì mà sai bảo bọn tao? Anh em, xử nó!”

BỐP

BỊCH

CHÁT

BÉP

.

.

.

.

”Anh ơi anh! Anh tha cho em!!” – tên vừa hùng hổ đòi đánh Tử Thao, nay đã quì xuống van xin, nước mắt nước mũi tùm lum trông phát tởm. Tử Thao tuy sống bừa bãi, nhưng cũng khá sợ bẩn, liền dứt người ra.

”Đem đàn em của mày cút ngay khỏi tầm mắt của ông đây. Ông đây mà nhìn thấy mày bắt nạt ai, ông đập cho gẫy chân. Thi hành đi!” – Tử Thao sau khi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay liền trở về dáng vẻ điềm tĩnh.

Sau khi bè lũ đầu gấu đầu mèo vừa đi khỏi, Tử Thao liền quay lại chỗ của kẻ vừa bị bắt nạt hỏi han.

”Không sao chứ?”

”Cảm ơn! Tôi ổn.”

Người này miệng nói cảm ơn, nhưng mặt thì cứ cúi gằm xuống đất, dù sao cậu đã cứu hắn không gãy tay thì chí ít cũng cứu được cái mặt của hắn. Cớ gì phải bất lịch sự như vậy chứ?

”Ngẩng mặt lên tôi coi coi. Xem cái mặt anh có bị xước miếng nào không?” – Tử Thao vươn tay chạm vào mặt hắn.

Nhưng hắn nhanh nhẹn gạt tay cậu ra.

”Tôi không sao. Tốt hơn không nên nhìn.”

”Tôi cứu anh một mạng, có cái mặt cũng không cho nhìn? Vậy sau này tính trả ơn thế nào cho tôi?”

Người kia vẫn cúi gằm mặt xuống đất. Thở hắt ra một cái, hắn từ từ ngẩng mặt lên.

”Chào cậu. Tôi là Ngô học sinh. Vậy được chưa?”

Hoàng Tử Thao nghĩ thầm. Rõ ràng khí chất ngời ngời mà lại cúi đầu trước lũ mất dạy kia. Hừ! Cặp kính vướng quá! Nhìn tổng thể thì là mỹ nam còn cong hay thẳng thì chưa biết. Mình thích anh ta! Cứ tưởng mỹ thụ chỉ có trong đam mỹ, ai ngờ…được diện kiến ngoài đời thật thế này! Muahahahaha!!! 

Hoàng Tử Thao vốn là hủ nam, từ nhỏ lại học võ, nhìn qua, người người đều nghĩ cậu là Băng Sơn Đại Cường Công với cặp mắt giết người. Xưa nay lại chưa từng rung động trước ai, càng củng cố thêm hình tượng lạnh lùng của cậu.

Đang mải nghĩ, Tử Thao không hề biết kẻ kia đang nhìn mình với ánh mắt thích thú. Hoàng Tử Thao cậu, rốt cục tôi cũng được gặp lại rồi. Ngày nhỏ đó, cậu ôn nhu, hiền dịu phải biết! Nay đanh đá thế này…tôi cũng có hơi không quen đó! Dù sao vẫn rất đáng yêu! 

Anh ta, nhất định phải biến anh ta thành người của mình!

Em, là người của anh! 

Truyện diễn biến thế nào, hồi sau sẽ rõ!

Gửi Tới Những Người Yêu Mèo

 Gửi những người yêu mèo đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua.

Gửi những người đang thấy thích thú với những bộ fic của tôi và chuẩn bị ấn follow.

        Tôi năm nay học lớp 9 rồi. Năm nay là cái năm mà…tôi phải đương đầu với cánh cửa quyết định tương lai đầu tiên trong đời – Cổng Trường Cấp Ba. Vì thế, tôi đành dừng lại đam mê này của mình tại đây, tạm thời dừng viết fic, để có thể chuyên tâm cố gắng hết sức thi vào cấp 3. Hồi hè, tôi cũng không có ý định hay quyết tâm gì cao cho lắm, nhưng nhìn bố mẹ tôi, họ hi vọng vào tôi rất nhiều, họ không đặt áp lực lên tôi, họ chỉ mong tôi làm hết sức mình và vì thế, tôi đưa ra quyết định này.

        Tuy viết fic chưa lâu, tính tới thời điểm tôi ngồi đây viết những dòng này mới là 7 tháng thôi, nhưng tôi đã rất vui khi thấy cái ổ mèo luộm thuộm này được nhiều người ủng hộ đến vậy. Khá sốc đó! Vì môn Văn của tôi cũng bình thường thôi :))) Tôi sẽ quay trở lại, sẽ tiếp tục viết khi kì thi cấp 3 kết thúc. Đơn giản là tôi không muốn hối tiếc bất cứ điều gì. Như thế tôi sẽ có lỗi với gia đình lắm!

        Nguyện vọng của tôi là cấp 3 Kim Liên, là một trường khá khó ăn với một đứa học hành bình thường như tôi. Nhưng tôi nghĩ, tôi có thể làm được. Tôi MUỐN làm được.

        Tôi không muốn những người mới biết về cái ổ này, nhấn follow xong rồi mãi không thấy ra fic mới sau đó thất vọng. Mọi người có thể quên tôi. Không sao! Tôi sẽ quay trở lại mà.

Đó là tất cả những gì tôi muốn nói!

Cảm ơn! Nya~~

Tạm biệt!

Hẹn gặp lại.

[Shortfic][KrisTao]Oan Gia Ngõ Hẹp[Final]

Chap 8. Chung cuộc.

Diệc Phàm xin phép bố mẹ về nghỉ đông ở Trung Quốc, liền mua vé máy bay, bay ngay trong đêm.

Bọn còn lại biết chuyện, mặt ỉu xìu.

”Em cũng muốn đi.” – KyungSoo phụng phịu.

”Biết thế. Nhưng đi theo làm gì?” – SeHun chán nản.

”Sang giúp anh Diệc Phàm chứ làm gì? Thằng đầu bò này!” – JongIn cốc đầu SeHun một cái. Rồi 2 đứa liên tiếp đá đít nhau, mặt đứa nào đứa nấy câng câng.

”Vấn đề là làm quái có đồng bạc cắc nào ở đây? Chúng mày giỏi moi ra đây. 1 cái vé bay sang đó vị chi là…300$(chém ấy :]]), 10 cái vé vị chi là 3000$…” – JongDae đứng dậm dậm chân, bấm bấm đốt ngón tay, xong phán một câu làm cả lũ thối ruột – ”Thôi khỏi, ở nhà nằm điều hòa đi.”

”Haizzz…” – Nghệ Hưng mặt như bánh bao thiu. Lộc Hàm vỗ vai Nghệ Hưng an ủi.

”Thôi thôi. Đừng có u ám vậy chứ? Muốn bay sang đó? Được, tôi sẽ chi khoản này. Cả đi lẫn về, được chưa?” – JoonMyeon đứng một góc quan sát hết người này đến người kia than thở, cũng mệt theo, đành lên tiếng giải quyết. Lúc đầu cũng định nói luôn rồi ấy chứ? Nhưng cái màn bi thương này mãi không chịu dừng lại.

”Thật sao?” – Nghệ Hưng vỗ tay.

”Vậy mình đi ra sân bay luôn chứ?” – Lộc Hàm sáng mắt.

”Ơ ơ…thế không mang theo hành lý à?” – JoonMyeon toát mồ hôi.

”KHỎI! ĐI NGAY! CÙNG CHUYẾN VỚI PHÀM CA CÀNG TỐT!!!”

Và thế là toi cái thẻ tín dụng của đại gia JoonMyeon.

1 phút mặc niệm.

————————————————-

Cả bọn rồng rắn kéo đuôi nhau đến sân bay Incheon, lóng nga lóng ngóng.

”Ở đây mát ghê hén!” – JongIn mặt thỏa mãn nói.

”Có gì đâu mà lạ? Đừng nói với anh là chú chưa bao giờ đến sân bay nha.” – Lộc Hàm nhìn JongIn như nhìn vật thể lạ.

”À vâng thì…Ủa ơi, ở đây cũng bán đồ ăn nữa này.”

”Đồ ăn hàng không ngon đâu. Để đến Trung Quốc, có món gì ngon tôi nấu cho.” – KyungSoo đứng bên cạnh có vẻ không hài lòng. JongIn lập tức đổi giọng chê bai mấy cửa hàng ăn nhanh.

”Anh, chỗ mua vé đi đường này” – Nghệ Hưng nhiệt tình chỉ dẫn, làm JoonMyeon không biết nên khóc hay nên cười.

Cuối cùng sau 15 phút vừa đi vừa dừng, 10 cái xác cũng lết được đến chỗ bán vé.

18 con mắt long lanh sáng rực rỡ nhìn đại gia giơ thẻ lên….và ”xoẹt”

Sau đấy, mỗi người cầm một cái vé. Đứa thì hít hít, ngửi ngửi. Đứa lại mân mê, sờ sờ tự hỏi sao vé ”mịn” thế, chỉ có mỗi Nghệ Hưng và Lộc Hàm là còn tỉnh táo ngồi xem xét vé, cửa vào ở đâu, chỗ ngồi thế nào.

”Ê, mọi người cầm theo hộ chiếu đầy đủ chưa đó?”

”Rồi!”

”Vậy chúng ta làm thủ tục thôi.” – Lộc Hàm ngoắc tay, cả lũ đi theo. Dù gì thì anh cũng rất thạo trong việc di chuyển qua lại giữa Trung và Hàn mà. Tiền bối đấy!

Và cái lúc kiểm tra an ninh mới gọi là thảm họa!

Lần thứ nhất, SeHun hùng hùng hổ bước qua.

TÈ TÈ TÈ TÈ

Cô kiểm soát lườm một phát. ”Đề nghị cậu để hộ chiếu, điện thoại di động vào khay rồi cho lên băng chuyền.”

Cậu nhóc ngoan ngoãn làm theo. Tiếp tục hùng hùng hổ hổ bước qua.

TÈ TÈ TÈ TÈ

”Cậu tháo thắt lưng chưa đó?”

”À em quên!” *gãi đầu*

Lần thứ hai, JongIn rụt rè bước qua. Và y như rằng, chuông báo động lại kêu.

”Cậu kia, không cho balo lên khay à? Cậu có biết phép tắc không hả?” – cô kiểm soát gắt.

”Chị thông cảm, em nó mới đi lần đầu.” – Nghệ Hưng nhẹ nhàng xin lỗi.

Lần thứ ba, là đại gia.

JoonMyeon khoan thai, tao nhã bước qua. Chuông báo động dĩ nhiên kêu inh ỏi.

”Hừm! Cậu bỏ điện thoại ra chưa?”

Nhẹ nhàng, rút chiếc Galaxy S4, đặt vào khay, tiếp tục bước. Chuông tiếp tục kêu.

”Ipod?”

Khịt mũi, rút chiếc Ipod ở túi áo ra, đặt vào khay, hắng giọng bước. Chuông lần này vẫn không nể mặt mà tiếp tục kêu.

”Cậu làm tôi mệt rồi đấy. Iphone, Ipad, ví tiền, thắt lưng, bỏ hết lên.”

”Bỏ gì nhiều vậy?”

”Chúng tôi không lấy của cậu đâu, làm gì giữ của thấy ghê! Bạn cậu đi hết rồi kìa.” – mặt cô kiểm soát hiện lên bốn chữ TÔI MUỐN CHUYỂN NGHỀ.

Sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng 10 người cũng đến trước cửa tàu bay, vật vờ ngồi chờ đến giờ lên máy bay. Có lẽ ai cũng cảm thấy mệt mỏi nên không để ý đến kẻ tóc vàng đang ngồi ở hàng ghế cách đó không xa.

Ngô Diệc Phàm trầm ngâm ngồi chờ, bỗng bị thu hút ánh nhìn bởi 10 cái đầu lúc nhúc, quen quen. Anh ngạc nhiên khi nhận ra 10 kẻ đó là ai. Bọn này sao lại sang Trung Quốc chứ? Diệc Phàm tò mò tiến đến, vẻ ngoài băng sơn lừng lững.

”Mấy người làm gì ở đây?”

”A! Phàm ca! Bọn em tính tìm anh đây. Anh đi chuyến này hả?” – SeHun bật người dậy.

”Ờ. Mà sao mấy người ở đây?”

”Phàm ca, anh ngồi ghế số bao nhiêu?”

”39E. Mấy người tới đây làm gì?”

”Ô, bọn em cũng ở hàng 39, 40 này. Hay ghê!”

”Tôi hỏi mấy người đang làm cái quái gì ở đây?” – Diệc Phàm hỏi câu này lần thứ tư, có vẻ mất kiên nhẫn.

”À, bọn em sang Trung Quốc với anh.”

”Để làm gì?”

”Bộ mình anh sang thì lôi được Tử Thao về chắc? Anh biết nhà cậu ấy? Biết cậu ấy sống với ai và làm gì sao?” – SeHun nhíu mày.

”Em nói cũng đúng…Nhưng anh có kế hoạch hết rồi.”

”Là gì?”

ĐÃ ĐẾN GIỜ CHÚNG TÔI CHECK VÉ. MỜI QUÍ KHÁCH XẾP HÀNG ĐỂ CHECK VÉ. XIN CẢM ƠN!”

”Check vé rồi lên máy bay đã, anh sẽ nói sau.”

———————————————————–

Cùng lúc đó, Hoàng Tử Thao đang ăn cơm cùng đại gia đình ở Thanh Đảo.

Mắt nhìn một cách vô hồn vào bát cơm, tay cầm đũa thọc vào bát, rồi cho lên miệng, cứ thế đều đều, theo nhịp, mà không gắp miếng thức ăn nào.

Cô nhóc Tiểu Miêu – em họ hàng xa xa xa thật là xa của Tử Thao, 14 tuổi ngồi cạnh bỗng huých cậu một phát. ”Này anh. Anh…định ăn chay hả? Mặt anh sao như kiểu thất tình thế?”

”Ơ…Hả? Em vừa nói gì?” – Tử Thao bừng tỉnh, mặt ất.

Tiểu Miêu khịt mũi – ”…Em bảo là anh tính đi tu sao mà ăn cơm trắng hoài vậy?”

”À, không. Anh đang mải nghĩ.”

”Anh học bên Hàn hở? Nhớ người yêu chứ gì?” – mặt kiểu ”Ta đây biết tuốt”

”Vớ vẩn! Không có! Mau ăn đi” – Tử Thao đỏ mặt, nạt.

”Thì thôi…À mà hội trưởng hội học sinh trường anh nổi tiếng lắm đấy. Trường SM ấy. Báo toàn đăng tin kiểu ”Du học sinh gốc Trung có kết quả học tập xuất sắc” rồi ”Chàng trai tóc vàng nổi tiếng đốn tim bao cô gái”…Anh quen anh ấy không?”

*gật*

”Anh hay gặp anh ấy không?”

*gật*

”Thân không?”

*gật*

”Skinship không?”

*gật*

”Anh thích không?”

*gật*

”Ê KHOAN! GẬT SAO?” – Tiểu Miêu mặt hớn hở, hét ầm.

”Ơ! À không không! Không phải. Em nhỏ tiếng thôi.” – Tử Thao xua tay.

Hoàng Mẫu từ đằng sau, cốc đầu cả hai đứa.

”Ăn không chịu ăn, cứ nói chuyện linh tinh thôi. Ăn nhanh rồi téc lên phòng làm gì thì làm, hay đi ra ngoài chơi cũng được. Cơm phun hết ra ngoài rồi kìa Miêu nhi. Cháu thật là, con gái con lứa, chẳng nữ tính gì cả, ăn to nói lớn, váy thì không chịu mặc. Sau này ế không chừng!”

Tiểu Miêu bĩu môi rồi quay ra nhìn Tử Thao, nhe răng cười.

Sau khi ăn xong, Tiểu Miêu tò tò đi theo Tử Thao ra ngoài, miệng liên tục. ”Anh thích anh ấy hả? Đúng chứ gì? Đúng rồi! Em không nhầm được. Trả lời đi chứ?”

”Nhóc phiền quá đi!”

”Hừm” – Tiểu Miêu đứng chống nạnh, mặt có vẻ giận, cô nhóc bỗng ”A” lên một tiếng. ”Ngô Diệc Phàm kìa” – rồi chỉ tay loạn xạ.

Đúng như dự đoán, Tử Thao quay lại với tốc độ ánh sang. ”Đâu?”

”Ý giời!! Lại bảo không thích đi? Thôi, nói với em, biết đâu em giúp được thì sao?”

”Em không nghĩ…nam nhân thích nam nhân là điều kì lạ, kinh tởm sao?”

”Đứa nào dám nghĩ thế em đạp mông nó!” *giơ nắm đấm*

Câu nói của Tiểu Miêu làm Tử Thao phì cười. Hai người tìm đến sân bóng rổ gần nhà, Tử Thao bắt đầu tâm sự mọi chuyện với cô-em-gái-họ-hàng-xa-mới-gặp-lần-đầu.

Tiểu Miêu ngồi cạnh gật gà gật gù nghe Tử Thao tâm sự. ”Thế sao anh không nói với anh ấy rằng anh thích anh ấy?”

”Anh sợ bị từ chối. Vậy thôi!”

”Anh không thử, sao mà biết chứ?”

”Chẳng phải thử cũng biết! Anh ấy băng sơn lãnh đạm, ngoại hình, trí óc hơn người, thiếu gì con gái vây quanh? Mà toàn hàng cực phẩm!” – Tử Thao thở dài nói.

Thấy ông anh tự ti đang than vãn, Tiểu Miêu chỉ biết đảo mắt. Bộ anh ấy không biết rằng anh ấy mới là HÀNG.CỰC.PHẨM.TUYỆT.MỸ.THẾ.GIAN sao? Thật là không biết nhìn người nhìn mình. 

”Anh là đồ ngốc sao? Nhát gan như vậy, không làm được cái gì đâu anh à!” – Tiểu Miêu cố tình nói những lời cay đắng.

”Phải rồi! Anh nhát gan!” – Tử Thao bực dọc đứng lên, phủi phủi mông – ”Anh về trước!” – rồi bỏ lại cô nhóc đang cố nín cười mà về nhà.

”Haizzz…Thôi ngồi đây một lúc nữa vậy!” – rút MP3 ra, Tiểu Miêu đeo tai nghe lên, nhắm mắt lại.

Cô nhóc cứ thế ngồi không biết bao nhiêu lâu, cho tới khi điện thoại trong túi rung lên.

”Ôi mẹ ơi Hoàng mẫu.” – tá hỏa khi biết người gọi là ai – ”Alô?”

”Cháu đang ở đâu thế?  Làm bác lo quá! Sao mãi chưa về?”

”Cháu đang ở sân bóng rổ gần nhà mình. Bác đừng lo! Cháu về liền đây.”

”Ừ! Trên đường về mua cái gì mà ăn vặt.”

”Hê hê. Bác hiểu cháu ghê! Chào bác!”

Cúp máy, Tiểu Miêu nhìn đồng hồ. ”4h chiều? Mình ngủ những 2 tiếng rồi cơ à? MP3 hết pin luôn. Vui ghê! Thôi đi ăn kem bảy màu rồi về vậy.”

——————————————————

Cùng lúc đó.

11 người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy đang ngồi tại một quán kem. Mặt đỏ lơ đỏ lưỡng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, lưỡi thè ra để thở, tay không ngừng túm áo phông đập lên đập xuống, hở hết bụng mỡ, bụng bia.

”Khổ! Tìm mãi sao không thấy cái sân bóng rổ nào hết? Đi bộ từ khách sạn đến đây cũng 4 tiếng rồi đó. Gần đến nhà Tử Thao rồi mà chưa thấy cái nào.” – MinSeok gục mặt xuống bàn.

”Giá như bây giờ có người giúp chúng ta…” – SeHun ngửa cổ lên nhìn…trần nhà, rồi ước.

”Giá như bây giờ được ngủ một giấc…” – JongIn thều thào.

”Giá như…”

”Giá như…”

”Giá như…”

”Thưa quí khách, 11 ly kem bảy màu của quí khách đây.” – cô nhân viên vừa rờ tới, cả bọn tỉnh hẳn.

”Bao nhiêu tiền? Tôi thanh toán luôn.” – Diệc Phàm móc ví ra.

Bỗng một giọng nói non choẹt chen vào. ”Để em trả cho họ. Tính luôn ly của em là 12 ly. Cứ thế đi ạ!”

11 người trố mắt nhìn. ”Em là ai? Nhóc con?”

”Mọi người là bạn của anh Tử Thao?”

*gật*

”Đang tìm sân bóng rổ?”

*gật*

”Em là Tiểu Miêu. Em họ của Thao ca. Rất vui được giúp đỡ.” – Tiểu Miêu nghiêng đầu cười.

”Thật sao? Là em họ của Tử Thao?” – cả bọn mặt tươi vui thấy rõ, chỉ riêng Diệc Phàm vẫn nhìn cô nhóc với ánh mắt thận trọng.

Tiểu Miêu quay phắt, nhìn Diệc Phàm, hỏi. ”Người chủ đích đến tìm Tử Thao là anh phải không? Ngô Phàm ca?”

”Phải. Sao em biết anh?”

”Em sẽ trả lời câu hỏi của anh sau. Em muốn hỏi một câu này nữa thôi. Anh có thích Thao ca không?”

Câu hỏi của Tiểu Miêu làm Diệc Phàm lưỡng lự một chút. 20 con mắt còn lại nhìn anh mong đợi. 

Diệc Phàm dứt khoát gật đầu một cái.

”Tốt! Mọi người ăn kem đi. Em sẽ dẫn các anh đến sân bóng rổ gần đây nhất.”

”Em thật tốt…” – Nghệ Hưng mắt rưng rưng.

”Ầy, anh đừng khách khí!” – Tiểu Miêu khoái chí cười.

1 tiếng sau. Mọi người được cô nhóc dẫn đến sân bóng rổ gần nhà Tử Thao.

”Đến rồi. Sạch sẽ. Đẹp đẽ. À mà…các anh có kế hoạch gì?”

”Lại đây, để anh nói cho. Em cũng phải giúp bọn anh mới được.” – Lộc Hàm vẫy vẫy cô nhóc, thì thà thì thầm. Tiểu Miêu nghe vừa cười vừa gật đầu.

”Vậy được. 7h tối, em sẽ lôi anh ấy ra đây. Các anh chuẩn bị đi. Còn khoảng 2 tiếng thôi. Em về. Tạm biệt!” – Tiểu Miêu vẫy tay rồi chạy mất hút.

—————————————————

Cả thời gian còn lại của buổi chiều, Tử Thao bị Tiểu Miêu làm phiền suýt thì phát điên. Cô nhóc cũng bị ăn vài cái đá vào mông rồi, nhưng vẫn không buông tha cậu.

Và cái mặt của Tử Thao đã nhăn nay còn nhăn hơn, khi bỗng dưng bị đẩy đi tắm sớm hơn mọi khi.

”Anh nhớ mặc bộ gì thoải mái vào. Nghe lời em đi. Rồi đi theo em đến chỗ này.” – Tiểu Miêu nói trước khi để ông anh họ vào phòng lấy đồ.

”Nhóc lại định giở trò gì?” – Tử Thao nhìn cô em thấp hơn mình hai cái đầu với ánh mắt ngờ vực.

”Trò gì đâu? Nhưng tóm lại là phải mặc đồ thoải mái.”

”Hừm! Được rồi. Mày mà giở trò là không xong với anh đâu.” *giơ nắm đấm*

Tiểu Miêu nuốt nước miếng cái ”ực”, gật đầu. Sau vụ này không biết mình còn toàn vẹn không nữa? 

.

.

.

.

Một lúc sau.

”Biết ngay là sẽ lâu la mà. Nửa tiếng rồi chứ ít ỏi gì. Cũng may là bắt đi tắm sớm.” – Tiểu Miêu nhìn đồng hồ, lẩm bẩm.

Sốt ruột, Tiểu Miêu gọi vọng vào phòng. ”Giời ơi!! Lâu thế bố tướng ơi!”

CẠCH.

”Bố tướng xong rồi đây. Đi thôi.” – Tử Thao quả nhiên nghe theo Tiểu Miêu, ăn mặc hết sức thoải mái, quần bò không bó, áo phông rộng.

Và ngay sau đó, cậu bị cô nhóc kéo đi.

Chẳng mấy mà sân bóng rổ hiện ra trước mắt Tử Thao. ”Muốn chơi bóng rổ”

”Vâng!”

”Em chơi nổi không đó?”

”Không.”

Lúc này hai người đã bước vào sân bóng rồi.

Mặt Tử Thao quắn lại một cục. ”Thế đến đây làm gì?”

Tiểu Miêu dừng lại. Hất đầu về phía trước. ”Người này sẽ đấu với anh.”

Quay đầu về hướng Tiểu Miêu đang nói, Tử Thao mở to mắt. ”Ngô Diệc Phàm? Anh làm cái gì ở đây?”

Diệc Phàm cầm trái bóng rổ. ”Cậu không thấy sao? Thách đấu.”

”Với tôi?” – Tử Thao chỉ vào mặt mình.

”Đúng.”

”Thách đấu thế nào?”

”Bên nào ném bóng vào rổ 3 lần trước sẽ thắng. Người thắng sẽ được nói những gì mình muốn. Và người kia nhất định phải nghe theo. Từ lúc gặp nhau, chẳng phải chúng ta luôn chiến đấu ngầm với nhau hay sao? Hôm nay, sẽ là trận chiến cuối cùng.” – Diệc Phàm nói một cách bình tĩnh nhất có thể. Anh hiện giờ chỉ muốn lao vào ôm lấy kẻ đứng trước mắt.

Tử Thao trong lòng thấy hoang mang. Chẳng lẽ muốn rời xa mình mãi mãi, hôm nay tới chấm dứt tất cả sao? Không được. Nhất định phải thắng trận này.

Tử Thao gật đầu, ra hiệu chấp nhận thách đấu. ”Trọng tài là ai?”

Diệc Phàm hất đầu về phía bên trái của Tử Thao. ”10 người trong hội, cộng thêm em họ cậu, 11 người, họ sẽ chứng kiến và cho điểm. Được chứ?”

”Mọi người cũng đến đây sao?”

Đáp lại Tử Thao là những nụ cười thân thiết, nhưng không ai nói gì.

Diệc Phàm bước đến gần Tử Thao, mặt đối mặt, hai cặp mắt nhìn nhau.

”Sẵn sàng chưa?”

Tử Thao cố gắng điều hòa nhịp thở. ”Bắt đầu thôi.”

(link nhạc: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dau-trau-co-muon-khong-Tank/IW6EIBBE.html)

Diệc Phàm đưa quả bóng cho Tử Thao. ”Cho cậu tấn công trước.” – vẫn là cái vẻ ngạo mạn, vẫn là cái nhếch môi cười khi lần đầu Tử Thao gặp anh.

Người ta đã nhường, bộ ngu sao mà không chấp nhận? Tử Thao lập tức tấn công. Quả bóng nảy lên nảy xuống dưới tay cậu, cúi người, hai chân dang rộng, Tử Thao bắt đầu chuyển động. Hết lần này đến lần khác cậu bị cướp bóng, hốt hoảng chặn Diệc Phàm đang lao như vũ bão đến rổ của mình. Chẳng mấy chốc mà Diệc Phàm được điểm đầu tiên bằng cái úp rổ không chê vào đâu được.

Mặt Tử Thao tối sầm lại, Diệc Phàm cười thầm.

Lượt hai, Diệc Phàm tấn công trước. Nhưng lần này chẳng tốn sức lực gì mấy. Diệc Phàm đứng tại chỗ, rướn người, ném bóng.

ROẸT.

Ngạc nhiên chưa? Vào rồi đó.

Tử Thao há mồm. Làm sao anh ta có thể? Cậu quay ra nhìn Diệc Phàm với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nản chí. Và cậu chỉ nhận lại được cái nhún vai thờ ơ của đối phương. ”Là cậu chấp nhận thách đấu mà. Phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.”

Lượt ba, Tử Thao được tấn công trước. Lần này mà để anh ta úp rổ nữa thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Mình không muốn! Tử Thao xoay người, vượt qua rào cản của Diệc Phàm nhanh đến không tưởng, và úp rổ.

Diệc Phàm vỗ tay đôm đốp. ”Chà! Cũng gọi là có chí khí! Nhưng lượt sau tới tôi tấn công rồi.”

”Đừng vội đắc chí!” – Tử Thao lườm Diệc Phàm tóe lửa. Nhưng cậu lo lắng hơn là tức giận.

Lượt thứ tư, Diệc Phàm cầm bóng. 11 người đứng ngoài kia xem, nuốt nước bọt ừng ực, mắt mở to, hai tay áp trước ngực. Bỗng dưng, Diệc Phàm hỏi Tử Thao. ”Cậu vừa tắm xong phải không? Thơm phết! Tôi thích mùi này!”

Tử Thao đơ mặt.

Diệc Phàm nhân cơ hội liền chạy vụt qua người Tử Thao, dễ dàng ném bóng vào rổ. Kết thúc trận đấu.

Lúc này Tử Thao mới tỉnh ra, mặt căm phẫn nhìn Diệc Phàm. ”Đồ hỗn đản nhà anh, đồ đểu!!” rồi ngồi xổm xuống đất, khóc ngon lành.

”Ơ ơ…” – Diệc Phàm hoảng hốt chạy đến bên cạnh Tử Thao, quỳ xuống – ”Đừng khóc. Sao cậu khóc?”

”Anh sẽ bắt tôi không được gặp anh nữa chứ gì? Tôi biết thừa rồi! Anh nhất định sẽ nói thế. Nhưng mà tôi thật sự không có tiết lộ cái video đó ra! Anh phải tin tôi!” – Tử Thao ngước mặt lên nhìn Diệc Phàm, nước mắt giàn giụa.

”Tôi đâu có định nói thế? Nín đi! Tôi thật sự không chịu nổi khi nhìn thấy cậu yếu đuối như vậy!” – Diệc Phàm áp hai tay mình lên má Tử Thao, lau đi những giọt nước mắt.

”Cho phép anh đổi kiểu xưng hô. Bảo bối! Ngay từ lần đầu anh từ trên tầng thượng nhìn xuống thấy em bước vào cổng trường, anh đã thua rồi. Anh lúc đó bị cậu nhóc đầu xám, có nụ cười tươi rói, hai mắt nheo lại dễ thương hút hồn. Anh đã yêu đơn phương em kể từ khi ấy. Anh cũng vì cái video đó mà tổn thất rất nhiều tình cảm, gây tổn thương cho em, đến mức em phải đi du học vì buồn bã. Nhưng giờ anh biết sự thật rồi, anh liền tức tốc đi tìm em. Vì vậy, đừng rời xa anh, hãy ở bên cạnh anh.”

Tử Thao nghe xong, càng khóc to hơn, cậu rúc vào người Diệc Phàm.

”Em thắng! Anh nhận thua.” – Diệc Phàm thì thầm vào tai con mèo đang khóc trong lòng, anh cảm nhận được vai cậu rung lên, có lẽ bảo bối của anh đang cười rồi.

11 người đứng ngoài liên tục kéo vạt áo chấm chấm nước mắt. Sao giống bố gả con gái đi lấy chồng thế này hả giời?

Khụt khịt mũi, Tử Thao lau nước mắt, mở to mắt ngước lên nhìn Diệc Phàm. ”Nhưng mà em vẫn không hiểu.”

”Không hiểu cái gì?”

”Em chỉ về đây nghỉ đông 1 tuần thôi mà. Đâu có đi du học đâu? Anh…có nhầm không vậy?”

11 người đang yên lành đứng kia nghe như sét đánh bên tai. Cứng người.

Diệc Phàm từ từ quay ra, dùng ánh mắt có sát thương cao nhất nhìn từng người một.

Tiểu Miêu thấy tình hình có vẻ không ổn, liền giơ tay. ”AI ĐI ĂN KẸO HỒ LÔ NÀO? EM KHAO!!”, cô nhóc nháy mắt với 10 người còn lại, tất cả rút êm ra khỏi tầm mắt của Diệc Phàm. Để lại hai người đang ôm nhau ở sân bóng sáng rực ánh đèn.

”Em thắng!” – Tử Thao khoái chí, cọ mũi mình vào mũi anh.

”Ừ. Em thắng!” – Diệc Phàm cười rồi áp môi mình vào môi Tử Thao.

TRẬN CHIẾN KẾT THÚC!

End.

 

[Shortfic][KrisTao]Oan Gia Ngõ Hẹp[Chap 7]

Xin lỗi mọi người! Dạo này em đi học như điên ấy. 🙂

Chap 7. Sự giúp đỡ của những người anh em.

Tử Thao hết lần này đến lần khác kiếm cớ để đến gặp Diệc Phàm.

Hết lần này đến lần khác Diệc Phàm tránh mặt bảo Lộc Hàm tiếp nhận công việc cậu nhờ.

Mỗi tối Tử Thao đều gọi điện cho Diệc Phàm.

Hơn 1 tuần, Diệc Phàm đổi luôn số điện thoại.

Tử Thao tìm Lộc Hàm hỏi số điện thoại của Diệc Phàm.

Lộc Hàm trả lời ”không biết”.

Cậu liền hỏi địa chỉ nhà của Diệc Phàm.

Lộc Hàm trả lời ”cậu ta bảo không được nói cho em, anh xin lỗi”.

Đã hơn 1 tháng rồi Tử Thao không gặp được Diệc Phàm, có chăng chỉ là cậu thấy anh trên sân khấu trường vào sáng thứ Hai. Anh cố gắng né tránh cậu.

Và 10 người còn lại trong hội học sinh, họ không hề ngốc đến nỗi không nhận ra điều khác lạ. Mọi người đều khó hiểu, hỏi han Tử Thao. Nhưng cậu nhất quyết không nói.

———————————————

Hôm nay, ngày trước ngày nghỉ đông.

Đến giờ ăn trưa, Diệc Phàm ra khỏi trường. Tử Thao nghỉ học, chuẩn bị về Trung Quốc nghỉ đông cùng gia đình. Trước hôm nghỉ học, Tử Thao vẫn luôn mang bộ mặt ủ rũ.

”Hai người đó làm sao vậy không biết? Hơn 1 tháng rồi.” – ChanYeol vừa đi vừa ngẩng mặt lên nhìn trời thở dài.

”Coi chừng té dập mặt bây giờ.” – BaekHyun đi cạnh nhắc nhở, ChanYeol lập tức nghe theo, lại còn sến súa mà nói ”Cảm ơn cưng!!” làm mấy người đi sau suýt ói nguyên bữa trưa ra ngoài.

”Hội trưởng nhất nhất không cho anh nói thông tin của cậu ta cho Tử Thao. Còn bảo nếu anh nói sẽ không còn bạn bè gì nữa.” – Lộc Hàm lắc đầu chán nản – ”Anh cũng chẳng biết làm thế nào…”

”Tử Thao mấy ngày nay cũng hay gắt gỏng lắm, đụng tý là em lại bị cậu ấy đá đít. Thật là oan ức quá mà!” – SeHun đi bên cạnh bực bội ra mặt, liền được Lộc Hàm xoa xoa cổ an ủi.

”Đúng đó! Anh cũng bị dính chưởng mấy lần rồi!” – Nghệ Hưng cũng cảm thấy thương cho cái mông của mình.

”Sao? Em bị Tử Thao đánh rồi à? Ở đâu có sao không?” – JoonMyeon đi cạnh liền ngó ngang ngó ngửa, lại còn sờ sờ nắn nắn liền bị Nghệ Hưng đập cho vài phát.

”Em ấy còn ăn hết phân nửa số bánh bao trong tháng của anh. Thế mới thảm chứ! Híc” – MinSeok có vẻ đã gầy đi dăm ba cân.

”Không sao. Em sẽ mua cho anh gấp đôi. Bắt đầu từ tháng sau.” – JongDae đập đập ngực mình ra oai, dù trong lòng vẫn đang nghĩ không biết đào đâu ra tiền.

”Dạo này ăn đồ ăn em nấu, cậu ấy chê không ngon nữa kìa…” – KyungSoo cúi đầu xuống lí nhí, coi bộ buồn lắm.

”Ai bảo? Đồ cậu nấu, tôi thấy ngon nhất! Nhất quả đất luôn! JJANG!” – JongIn đi bên cạnh thấy KyungSoo tâm trạng xấu liền khoa chân múa tay loạn xạ, giơ ngón cái, gật gật đầu, mồm cười cười, mắt chớp chớp, nhìn thực muốn đấm!

”Ê! Khoan! Dừng lại, im lặng.” – ChanYeol đi đầu bỗng nhiên dừng lại.

”Gì?” – SeHun nhíu mày hỏi.

”Có người đang bàn tán về Tử Thao. Đằng kia kìa. Choi JongSuk năm 3. Anh ta trước đây từng tranh cử chức hội trưởng hội học sinh nhưng không được, sau đó xin ra khỏi hội. Rất ghét hội trưởng. Nghe xem anh ta nói gì.” – ChanYeol thì thầm với mọi người. Tất cả im lặng, lấm lét ngó.

”Cậu được đó. Làm nhục hội trưởng như vậy, lợi hại!”

”Tại may cả thôi. Có nhặt được điện thoại ở Vườn Trà, mở ra thì thấy cái video đó, chắc người của hội.”

”Điện thoại đó của Hoàng Tử Thao phải không? Nghe đồn cậu ta và hội trưởng có tình cảm mà.”

”Ai mà biết? Giờ thì hắn ta mất đi cái thứ gọi là ‘hình tượng’ rồi.  Nếu đúng như cậu nói thì còn cộng thêm tan vỡ tình cảm. Vậy là đã trả được món nợ hơn 2 năm trước. Tôi có thể ngủ ngon rồi.”

Nói xong, 2 tên đó đập tay với nhau, đi xuống cầu thang, hướng về phía 10 người đang đứng lúc nhúc. Mọi người cuống cuồng tìm chỗ trốn.

Trừ SeHun.

Cậu nhóc lao về phía tên JongSuk, đấm hắn một phát lật mặt.

Tên kia ngã nhào, nổ đom đóm mắt, ôm má, ngước lên nhìn, định mở mồm chửi thì bị ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của SeHun làm cho sợ sệt.

”Rõ rồi nhé. Ở đây có 10 người làm chứng, cũng như bạn anh, người nói chuyện trực tiếp với anh, cùng với đoạn video tôi vừa quay.” – SeHun rút từ túi quần ra chiếc Galaxy S4, vẫy vẫy – ”Đủ để Diệc Phàm biết rõ sự tình rồi.”

”Cái quái…Thôi được, giờ cậu muốn gì?” – JongSuk bị tóm, đành xuống nước.

”Cuối giờ học tới gặp Ngô Diệc Phàm, chúng tôi đợi anh ở đó. Nếu không đến, anh xác định ăn cháo dinh dưỡng cả đời đi.” – SeHun nhìn JongSuk với ánh mắt lạnh lùng nhất mà cậu từng có, làm Lộc Hàm đứng sau cũng cảm thấy sờ sợ, phải níu cánh tay SeHun lại.

”Đi thôi” – Lộc Hàm kéo SeHun, và bảo mọi người.

Đi được một lúc, JongDae quay ra hỏi ”Mà em quay video lúc nào thế?”

”Phải đó! Quay lúc nào? Sao anh không thấy?” – Nghệ Hưng chợt nhớ rồi cũng quay ra hỏi SeHun.

”Làm quái có cái video nào? Đấy là dọa hắn, để hắn tin thôi.”

”Chà! Không ngờ chú em cũng thông minh ra phết! Cứ tưởng chỉ biết suốt ngày bám lấy Lộc Hàm thôi, ai ngờ…cũng có tí lực đấy chứ. Hê hê” – ChanYeol vuốt vuốt cằm gật gù.

”Vậy chắc chắn chuyện giữa Tử Thao và hội trưởng là chuyện này rồi. Chúng ta giải quyết sao đây?” – Lộc Hàm lên tiếng.

”Hai người này chắc chắn có tình cảm với nhau.” – SeHun nhếch môi cười, nói rất chắc chắn.

”Sao cậu biết?” – KyungSoo nãy giờ vẫn khó hiểu.

”Nhìn là biết. Cả hai người đều nghĩ mình yêu đơn phương người kia. Tử Thao sau hôm đoạn video bị lộ, luôn đứng chờ Diệc Phàm ở cổng trường sau giờ học, bất kể thời tiết có như thế nào. Diệc Phàm ngoài mặt vô tâm với Tử Thao, nhưng rất nhiều lần anh ấy gọi em và anh BaekHyun đến kéo Tử Thao về nhà, còn nói nếu cậu ấy bị cảm thì mua thuốc cho cậu ấy, thiếu tiền anh ấy đưa sau.  Vậy mọi người nghĩ sao?”

”Đúng! Anh cũng thấy vậy. Rõ ràng là hai người này thật sự có tình cảm nhưng không chịu nói ra nên mới làm tổn thương nhau.” – BaekHyun bật ngón cái – ”Giờ chúng ta phải nghĩ cách giải quyết, hay nói đúng hơn là làm cho một trong hai người nói với người kia tình cảm của mình.”

”Có cách có cách” – JongIn ngoắc ngoắc mọi người đứng gần lại, lên kế hoạch – ”Hôm nay Tử Thao nghỉ học để chuẩn bị đi Trung Quốc 1 tuần với gia đình đúng không?”

9 cái đầu còn lại: gật gật.

”Cuối giờ, khi tên JongSuk kia đến nhận lỗi, chắc chắn Diệc Phàm sẽ lồng lộn lên đi tìm Tử Thao. Có đúng không?”

9 cái đầu còn lại: nhìn nhau, gật gật.

”SeHun là bạn thân của Tử Thao, cậu hãy nói với anh ấy giờ bay của Tử Thao ngày hôm nay, nhưng chém thành vì hội trưởng hiểu lầm mà không cho cậu ấy giải thích, lại đối xử với cậu ấy như vậy, Tử Thao buồn bã và quyết định đi du học là được.”

9 cái đầu còn lại: nhìn nhau, nhìn JongIn, ngoác miệng hét ”THÔNG MINH!!!”

”Ê! Thế còn bố mẹ Tử Thao?”

”Bố mẹ Tử Thao sang Trung Quốc trước 2 ngày để giúp đỡ người thân bên đó chuẩn bị rồi. Không lo. Hớ hớ.” – SeHun mặt tươi hơn hớn – ”Được. Triển khai kế hoạch.”

Cùng lúc đó, Tử Thao ở nhà chuẩn bị hành lí, hắt hơi những 5 cái liền. Thằng nào nói xấu mình không biết? Ông mà gặp được mày ông sẽ….ẮT XÌ!!!!!!!

——————————————————–

Chiều. Cả đám kéo lên phòng làm việc của Diệc Phàm. Ào ạt ào ạt. Làm cậu trai tóc vàng ngồi như sếp cảm thấy có chút lo sợ. Chúng nó tính làm phản à? Kéo lên cả lũ thế này? Nhưng sao không thấy Tử Thao?

”G-gì? Sao vào hết đây vậy?” – Diệc Phàm nuốt nước bọt ừng ực.

”Không có gì đâu anh. Tại trong này điều hòa mát quá…” – JongDae đột nhiên lên tiếng, nhưng lại lấy cái lí do trời ơi đất hỡi, bị cả lũ quay ra lườm. Tội nghiệp!

”Đùa à?” – Diệc Phàm nhướng mày.

”À không, ý anh ấy là…ờ…à, anh ấy muốn mời anh ăn…kem ấy mà. Ahahaha” – Để cứu vãn tình hình, JongIn gãi gãi đầu ấp úng nói.

”Ừ. Cảm ơn. Thế kem đâu?”

Chết cha! Mình có mua cây kem quái nào đâu? Giờ sao?  JongIn đứng ”Ờ…..” cả buổi vẫn không trả lời, tự nghĩ sắp bị đuổi ra đến nơi rồi thì…

”Em ăn mất rồi.” – SeHun mặt tỉnh bơ đứng lên trước.

”Thế mấy người lên đây làm quái gì?” – Diệc Phàm có vẻ bị mất hứng – ”RA NGOÀI!”

Diệc Phàm gầm lên, dạo này tâm trạng anh đã không tốt thì chớ, cứ thích làm phiền!

10 người đang đứng rụt cổ, nhìn nhau mếu máo, nhưng chân vẫn không nhúc nhích.

”Sao còn chưa ra? Hay để tôi sút từng người ra?” – Diệc Phàm mím môi, đứng dậy, hướng thẳng về phía JongIn, người đang đứng gần cửa nhất.

9 kẻ chết sau nhìn JongIn với ánh mắt ”Thôi thì chú hi sinh vậy”

Trong đầu JongIn giờ chỉ có…Quái vật đang đến gần. 2 mét, 1 mét rưỡi, 1 mét, 0.5 mét.

CỘC CỘC CỘC.

Diệc Phàm đột ngột dừng lại vì tiếng gõ cửa

Ôi mẹ ơi! JongIn hai chân nhũn ra, lảo đảo.

Mở cánh cửa ra, là Kim JongSuk. Cả đám thở phào.

”Thôi, bọn em ra ngoài để anh nói chuyện.” – KyungSoo đẩy đẩy mọi người ra ngoài.

.

.

.

.

5 phút sau.

RẦM.

”Sao mày dám làm thế? Sao dám làm tao hiểu lầm hả? Đồ !$%$%^^%^^%&*&*&”

BỐP.

BINH.

Âm thanh trong phòng vọng ra, làm cho 10 cái mặt tái mét nhìn nhau.

RẦM.

Cánh cửa bật mở.

Diệc Phàm hùng hùng hổ hổ mặt đỏ tía tai túm cổ áo SeHun. ”Tử Thao đâu rồi? Mau nói!”

SeHun run rẩy lẩy bẩy. ”Cậu ấy…vì…vì…bị anh phớt lờ, tâm trạng ngày càng buồn bã, ảnh hưởng đến học tập nên…hôm nay ra sân bay về Trung Quốc rồi…”

SeHun vừa nói xong đã bị cái tên cao mét chín kia đẩy ngã. Tên đó phóng vụt đi.

”Phù! Em không sao chứ SeHun?” – Lộc Hàm đỡ cậu nhóc đang vã mồ hôi như tắm dậy.

”Mẹ ơi! Thật là đáng sợ quá đi!! Huhuhu” – SeHun lợi dụng ôm chầm lấy Lộc Hàm mà khóc nức nở.

”Thôi mày! Đừng khóc nữa mày!” – JongIn đứng bên cạnh vỗ vỗ vai an ủi – ”Không chết là may rồi”

”À mà không biết hội trưởng có bắt kịp Tử Thao không? Em ấy bay lúc mấy giờ thế?” – Nghệ Hưng lo lắng hỏi.

SeHun bỗng dừng màn mây mưa của mình lại. Nhìn đồng hồ. Mặt tỉnh ơi là tỉnh. ”Chết cha! Bay từ 2 tiếng trước rồi.”

.

.

.

.

”OH SEHUN!!! ĐỒ ĐẦU BÒ!!!!! CHẾT ĐI!!!”

Pray for SeHun!

End.

[Shortfic][KrisTao]Oan Gia Ngõ Hẹp[Chap 6]

Chap này có chút gọi là không vui đâu nhé. 🙂

Chap 6. Hiểu lầm.

Trời đã sang đông, tuyết bắt đầu rơi được 1 tuần rồi. Như mọi ngày, Diệc Phàm đúng 6 rưỡi sáng đến đón Tử Thao đi học. Quan hệ của hai người họ giờ phải nói là thân thiết, hơn thế một tý cũng không sai.

Cầm ô, Diệc Phàm đứng chờ.

Không cầm ô, Tử Thao chạy từ nhà ra ngoài, mồm ríu rít. ”Lạnh quá! Lạnh quá!”

Giương ô ra che cho cậu nhóc, Diệc Phàm nạt. ”Ở đó mà than thở. Đi thôi.”

Hai người lặng lẽ đi cạnh nhau. Thỉnh thoảng Diệc Phàm lại liếc mắt nhìn Tử Thao, thấy cậu nhóc run run, hai tay không chịu đeo găng xoa xoa vào nhau nhưng có vẻ chẳng giúp cậu đỡ hơn. Lắc đầu, Diệc Phàm cầm lấy tay trái Tử Thao rồi đút tay hai người vào túi áo phải của mình trước sự ngạc nhiên của cậu nhóc.

”Tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi? 10 lần chưa? Đi đâu cũng phải đeo găng tay vào, sau này bị bỏng lạnh, khổ lắm đấy.”

”Biết rồi mà.” – Tử Thao quay đi, cố gắng để anh không nhìn thấy đôi má đang ửng hồng của cậu.

Đây chẳng phải lần đầu tiên hai người nắm tay nhau, còn những lần Tử Thao do dậy muộn nên Diệc Phàm phải cầm tay cậu cùng nhau chạy thục mạng cho kịp giờ. Có những lần cậu gặp chuyện buồn, anh cũng nắm tay Tử Thao để cậu có thể bình tĩnh mà giải quyết. Có những lần anh quá căng thẳng trong kì thi cấp thành phố, cậu cũng nắm tay anh động viên. Nhưng chưa lần nào má Tử Thao không đỏ lên.

Là cậu có cảm tình với anh sao? Là đơn phương ư?

Không thể nào. Làm gì có chuyện đó chứ? Hahaha……… Lắc lắc đầu mình, Tử Thao rút tay ra khỏi túi áo Diệc Phàm. Cúi đầu lí nhí. ”Cảm ơn, nhưng không cần đâu.” rồi bước đi nhanh hơn.

Diệc Phàm cụp mắt xuống, rồi lại ngẩng lên nhìn theo Tử Thao. Trong lòng anh hình thành một nút thắt, nặng trĩu mà không tài nào gỡ ra nổi.

Mình thích cậu nhóc đó. Không phải bây giờ, mà là cái hôm đầu tiên cậu nhóc đó lọt vào tầm mắt của mình. Tạo nên những cuộc chiến ngầm giữa cả hai, để cậu nhóc trả đũa mình, để mình trở nên đặc biệt với cậu nhóc. Ngay từ đầu, mình đã thua rồi. Nhưng sao chứ? Đơn phương vẫn chỉ là đơn phương mà thôi. Cứ đi sau bảo vệ thế này cũng không có gì là không tốt.

Mỉm cười, anh chạy theo Tử Thao. ”Này! Đợi với!!”

————————————————————-

Tại lớp học.

”Yah! Sao hôm qua gọi điện cho cậu không được?” – SeHun đến lớp liền chạy lại chỗ Tử Thao, tâm trạng có vẻ khó chịu.

”Có thấy gì đâu?” – Tử Thao trề môi, nhíu mày – ”Bị hoang tưởng à?”

”Hoang tưởng cái đầu cậu.” – SeHun táng một phát vào đầu Tử Thao.

”Á! Sao đánh tôi?” – Xoa xoa đầu mình, Tử Thao đạp cho SeHun một phát.

”Hừm! Cá không? Giờ cậu mở điện thoại ra, không có cuộc gọi nhỡ của tôi, tôi sẽ mua cho cậu 1 con gấu trúc bông. Còn nếu có, 5 cốc trà sữa.”

”Gì những 5 cốc? Định cho tôi 2 cốc hả?” – mắt Tử Thao sáng lên.

”Không. Cho Lộc Hàm.”

RÀO RÀO RÀO RÀO….

À vâng, Tử Thao đã bị SeHun đổ một thúng nước lạnh 100 lít xuống đầu.

”CHỜ.MỘT.LÁT!”

Tử Thao nhìn SeHun như muốn ăn tươi nuốt sống. Vừa mở cặp, Tử Thao vừa nghiến răng. Cái thằng…cái thằng…ĐỒ DẠI TRAI!!!!!

”Ớ? Điện thoại mình đâu rồi?” – ngồi lục cặp cả nửa ngày, mãi vẫn không thấy cái Iphone 5 thân yêu của mình đâu, Tử Thao bắt đầu lo lắng.

”Này. Đừng nói là làm mất rồi nhé?” – SeHun đứng bên cạnh, cũng hồi hộp theo.

”Ờ. Mất rồi.”

”Ôi trời ơi!!! 5 cốc trà sữa của tôi!!!!!!!!” – SeHun gào thét trong tuyệt vọng. Nhắm mắt nhắm mũi tiếc hùi hụi, mãi mới chịu mở mắt ra. ”Này Tử Thao? Sao mặt đen như đít nồi thế?”

”Cái điện thoại đó chứa bí mật quan trọng. Người trong trường mà nhặt được thì nguy to.” – Tử Thao cắn cắn ngón tay.

”Bí mật gì?” – SeHun tò mò cúi xuống hỏi nhỏ.

”KHÔNG CẦN BIẾT! ĐI CHƠI VỚI LỘC HÀM CỦA CẬU ĐI! PHIỀN PHỨC!” – Tử Thao thình lình hét lên, làm cho cậu nhóc đầu bảy màu giật bắn, cũng biết điều mà lủi về chỗ ngoan ngoãn ngồi yên.

Không xong rồi! Thật sự là không xong rồi!

———————————————

Đến giờ ăn trưa.

Tử Thao lẩn thẩn lờ đờ đi đến căn tin. Cậu nhóc ngạc nhiên khi thấy học sinh xúm lại thành một đám đông, ngước lên xem TV, vừa xem vừa xì xầm, bàn tán. Đang tự hỏi không biết TV chiếu cái gì, thì 10 người còn lại trong hội, trừ Diệc Phàm, chạy tới.

”Cái video đó chắc chắn…chắc chắn…sẽ gây ảnh hưởng tới hội trưởng.” – ChanYeol vừa thở vừa thều thào. BaekHyun đứng bên cạnh cũng gật gật đầu, cậu còn vuốt vuốt lưng cho ChanYeol.

”Không biết ai đăng thứ này lên?” – Nghệ Hưng nghiêng đầu khó hiểu.

”Biết được thủ phạm, tôi sẽ không để yên! Chắc chắn!” – Lộc Hàm khoanh tay, ánh mắt rất giận dữ. – ”Những lời nói bêu rếu hội trưởng, khác nào bêu rếu chúng ta?”

”Em ủng hộ anh!” – SeHun giơ tay tán thành.

”Nhưng…cũng dễ thương chứ bộ?” – JongDae đứng sau bỗng lên tiếng.

”Ờ…công nhận.” – MinSeok đứng bên cạnh gật gù tán thành.

”Khoan!”- Tử Thao nãy giờ đứng nghe chẳng hiểu gì, liền giơ tay ra hiệu mọi người dừng lại – ”Mấy người đang nói cái quái gì vậy?”

20 con mắt quay ra nhìn nhau, rồi lại quay ra nhìn Tử Thao. ”Em chưa xem à? Ra kia xem đi.”

Tử Thao gật đầu rồi chạy đến đám đông, vì chiều cao ấn tượng, cậu nhóc cũng không đến mức khổ sở để có thể xem đoạn video đó.

Mắt trợn trừng khi nhìn rõ màn hình TV, chính là đoạn video cậu quay Diệc Phàm hơn 2 tháng trước. Không được! Phải đi tìm Diệc Phàm! Tử Thao chạy ra khỏi đám đông, đi tìm Diệc Phàm, nơi cậu nghĩ đến đầu tiên là Vườn Trà của hội học sinh. Và quả nhiên, anh đang đứng đó.

Diệc Phàm đứng quay lưng lại với cậu, hai tay đút túi quần. Anh nghe thấy tiếng chân người, nhận ra đó là Tử Thao.

Nuốt nước bọt, Tử Thao lo lắng lên tiếng. ”Ngô Đại Ngưu…”

Diệc Phàm quay mặt lại, nhìn cậu. Khí lạnh bắt đầu tỏa ra từ người anh. Ánh mắt như hàng ngàn mảnh băng cắm phập vào người Tử Thao. Cái nhìn này, chỉ dành cho người xa lạ, tại sao hôm nay lại dùng nó nhìn cậu?

”Tử Thao. Giờ cậu vui rồi chứ?” – giọng nói của anh lạnh lẽo dần.

”Tôi…”

”Từ ngày mai, cậu có thể tự đến trường một mình được rồi.”

”Sao lại…”

”Tôi sẽ không làm theo bản cam kết nữa.”

”Nghe tôi…”

”Ngoại trừ vì công việc ra, đừng đến tìm tôi.”

Hết lần này đến lần khác, Diệc Phàm không để cho Tử Thao nói. Anh đứng đó, nhẫn tâm phá vỡ quan hệ của hai người. Sau đấy cũng lạnh lùng đi qua Tử Thao. Để lại cậu bé với đôi vai đang run run, đôi mắt đẫm lệ đằng sau. Nhưng Tử Thao đâu biết rằng, nếu còn đứng đó lâu thêm nữa, Diệc Phàm sẽ vì giằng xé nội tâm mà vỡ òa.

Cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc như vậy.

———————————————————–

Sáng hôm sau.

Tử Thao thức dậy, chuẩn bị xong xuôi rồi chạy ra khỏi nhà. Tuyết vẫn rơi, trời vẫn lạnh. Và cậu lại không mang theo ô. Hướng ánh nhìn tới chỗ Diệc Phàm hay đứng chờ, Tử Thao bất giác lại thấy cay cay ở khóe mắt.

Thôi thì thôi chứ sao? Mình và anh ta cũng đâu đến mức lưu luyến? 

Lau vội đôi mắt, Tử Thao vào trong nhà, lấy ô rồi đến trường. Cậu nhóc theo thói quen mà đi thẳng đến Vườn Trà, trong lòng vẫn le lói một chút hi vọng. Nhưng khi đến nơi, chỉ toàn tuyết là tuyết. Lạnh.

Cả ngày hôm đó Tử Thao không ăn gì, cũng không gặp được Diệc Phàm lấy một lần.

Ánh mắt khó hiểu của các thành viên trong hội đổ dồn lên cậu, nhưng họ cũng chẳng dám hỏi han, vì mặt Tử Thao như cái lệnh ”Đừng động vào ông. Ông đang bực đấy!” làm người ta sợ phát khiếp.

Cuối ngày, Tử Thao bất chấp thời tiết, đứng trước cổng trường chờ Ngô Diệc Phàm. Môi cậu bé tái lại. Nhưng mãi không thấy Diệc Phàm đâu. Một lúc sau, SeHun và BaekHyun tới, nhất quyết kéo cậu về. Tử Thao lần này tiếp tục không biết việc cậu nên biết. Là Diệc Phàm đã gọi 2 người họ tới.

Chuyện tình giữa hai người lúc đầu đấu đá nhau, ghét cay ghét đắng nhau bây giờ đã kết thúc trong hòa bình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đùa đấy! Kết làm sao được?

Hiểu lầm giữa hai người bọn họ vẫn chưa được giải quyết.

Câu chuyện diễn biến thế nào, hồi sau sẽ rõ.

End.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Shortfic][KrisTao]Oan Gia Ngõ Hẹp[Extra]

Extra. Nhật ký của Tử Thao.

Ngày…tháng…năm…

Thời tiết: Trời nhiều mây, se se lạnh. Brừ brừ…

Hôm nay là ngày đầu tiên mình làm ”ông chủ” của anh ta. 6 rưỡi xuống nhà đã thấy anh ta đứng đợi rồi. Có vẻ màn rước đón này không làm khó được tên đó. Hắn đến không muộn 1 phút, thậm chí còn sớm hơn so với qui định.

Trên đường đến trường còn rất tử tế hỏi mình thích ăn gì. Liền nói muốn ăn pizza cỡ lớn. Biết sao không? Quán pizza gần nhất cũng cách trường 20 phút đi bộ. Keng keng keng~~ Cái mặt anh ta lúc đưa pizza cho mình nhăn nhó như bị khó ở ấy! Thật là khoái!!!

Buổi trưa liền nói muốn ăn sundae và bánh gạo cay. Hàng đó cũng gần thôi, nhưng bà thím bán hàng rất mê trai, muốn ăn mấy lần mà sợ không dám vào. Quả nhiên lúc về, mặt anh ta đỏ như quả cà chua, lườm mình muốn lòi con mắt.

Hết giờ học, ra đến cổng trường đã thấy anh ta đứng chờ, đưa cặp sách cho hắn cầm, tung tăng đi trước. Sao chứ? Mình giờ muốn làm gì chẳng được? Keng keng keng~~

———————————————————–

Ngày…tháng…năm

Thời tiết: Trời có nắng, gió hiu hiu. Dễ chịu.

Gì chứ? Hôm nay là Chủ Nhật, gọi anh ta đến đi mua đồ với mình thì có quái gì sai mà anh ta gắt mới chả gỏng? Cái mặt sưng lên muốn đạp.

Ờ thì…cũng không hẳn là tại mình cướp luôn ngày nghỉ của hắn mà hắn bực mình. Chỉ là…có mỗi 5 cái túi Gucci thôi chứ có cái quái gì đâu? Rõ ràng hắn ta đồng ý giúp đỡ mình mà? Mình đang cần mua 5 cái túi ấy, hàng mới không mua thì người ta mua mất à? Cả hôm nay mình quên không mang tiền đi…Ờ thì cố tình không mang đi, nhưng đâu cần quát mình như vậy chứ?

Thật là đồ keo kiệt! Xí!

———————————————————–

Ngày…tháng…năm…

Thời tiết: Bão về chúng mày ơi!!!!!

Rõ ràng hôm qua sau khi xem dự báo thời tiết đã nhắn tin bảo anh ta hôm nay khỏi đón mình rồi, vậy mà sáng sớm mưa gió xuống nhà đi học vẫn thấy ảnh cầm ô, đeo cặp, tay đút túi đứng chờ.

Còn nói ”Tôi sợ cậu lạnh.” rồi đi sát vào mình nữa. Chưa kể còn quang vai mình… Ý gì đây?

Cơ mà người anh ta cũng ấm lắm chứ!!

Chắc là nịnh nọt để mình đừng làm khó anh ta ấy mà.

Mưa thế này…đi ngủ dễ chịu nhất. Ngủ thôi!

À mà, anh ta đang làm gì nhỉ?

ĐI.NGỦ!

 

End Extra.

P/s: Tại nghe bảo Hà Nội đang bão, làm quả tự kỉ phát 🙂

[Shortfic][KrisTao]Oan Gia Ngõ Hẹp[Chap 5]

Chap 5. Bí mật của Ngô Diệc Phàm.

Sau cái ngày chết bằm ấy, cái ngày mà Tử Thao chính thức phải làm ”vú em” cho Ngô Diệc Phàm, cậu hàng tối đều cắn răng cắn lợi ngồi bóc lịch. Trong lòng chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng bóc đến tờ lịch thứ 31.

Và tối nay, cậu sẽ bóc tờ lịch đó.

6h sáng, Tử Thao đã dậy và chuẩn bị tới trường. Diệc Phàm trong vòng 1 tháng nay bắt cậu phải đến sớm để pha cà phê, chuẩn bị bữa sáng cho anh, không đúng giờ, bị phạt thêm 1 tháng nữa. Do đó, trước khi đi ngủ, Tử Thao lại cho chuông báo thức lên hết cỡ rồi để ngay bên tai, báo hại cái tai cậu suýt điếc.

Nhưng việc này dần trở thành một thói quen của Tử Thao, những ngày gần đây cậu cũng không cần chuông báo thức nữa mà vẫn có thể thức dậy lúc 6h.

Mang cà phê và ba cái bánh sandwich tới Vườn Trà, Tử Thao ngạc nhiên khi không thấy hội-trưởng-đáng-kính của mình đâu. Cậu liền lên phòng của anh coi thử. Rón rén như con mèo, Tử Thao cuối cùng cũng lết được đến cửa phòng có bảng ”Hội trưởng”. Cửa mở hờ, Tử Thao ghé mắt nhìn vào bên trong.

Ôi giời! Thì ra đang lau dọn. Tưởng gì. Ờ mà cũng tốt, lát mình khỏi dọn. Tử Thao nhún vai quay người, bỗng nghe thấy một tiếng ”bộp”, cậu dừng chân lại. Và ngay sau đó là tiếng la ”TRỜI ƠI!” của Diệc Phàm, Tử Thao liền quay người nhìn vào bên trong.

Mồm há hốc.

Bên trong, Diệc Phàm cúi xuống đất, nhặt lên một con cừu bông. Hai tay anh phủi phủi, xem xét, quay trước quay sau nó, rồi đặt ngay ngắn lên bàn. Chưa hết, anh ta còn nhìn vào con cừu bông ấy và hỏi ”Ace, con có làm sao không? Con có đau chỗ nào không?” với ánh mắt vô cùng lo lắng, lo lắng quá cỡ so với một con cừu bông. Là ”cừu bông” ấy!!

Tử Thao vừa nảy ra một âm mưu nào đó, cậu rút điện thoại từ túi quần ra, bật chế độ quay lên.

Diệc Phàm bên trong vẫn không biết cái mô tê gì, tiếp tục ”đàm đạo” với con cừu bông.

”Ace! Con thật sự không sao chứ?”

”Ace! Đừng giận cha nhé!”

”Ace! Con không sao là tốt rồi!”

Và anh còn giơ con gấu bông lên, chu chu mỏ ra ”Chu chu chu, dễ thương dễ thương!!!”

Tử Thao bên ngoài lấy một tay bụm chặt miệng mình lại, hai vai cậu rung rung liên hồi. Mẹ ơi! Hôm nay con hạnh phúc quá mẹ ạ!! Ngô Diệc Phàm!! Anh ”đứt” rồi!!! Keng keng keng~~~~

Sau khi cẩn thân lưu đoạn video vừa rồi, Tử Thao lại nhẹ nhàng chuồn xuống tầng dưới, vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt. Cậu vào lớp, đã thấy SeHun ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ và KyungSoo đang giảng bài cho JongIn. Tuy rằng cậu nhóc có vẻ không tập trung vào bài vở cho lắm, mà chỉ chằm chằm nhìn vào KyungSoo, nhưng KyungSoo tính vốn ngây thơ, không để ý đến việc đó nên vẫn kiên trì giảng đi giảng lại.

Ba tên con trai nghe thấy tiếng bước chân liền quay ra phía cửa. Thấy Tử Thao đi vào, mồm cười cười.

”Có chuyện gì mà cười tươi thế Tử Thao?” – SeHun nhăn mặt hỏi.

”Hả? Cười á? Mình đang cười sao?” – Tử Thao nhìn SeHun, trả lời, cố không cười thành tiếng.

KyungSoo, JongIn và SeHun quay qua nhìn nhau, mặt nhăn như khỉ. Liệu thằng này nó có bị điên không?

————————————

RENG RENG RENG

Chuông reo đến giờ nghỉ trưa, Tử Thao lại tự động đứng lên và ra khỏi lớp, tới căn-tin để mua bữa trưa cho Diệc Phàm. Nét mặt vẫn hiện rõ ý cười.

Tử Thao mang khay thức ăn lên phòng Diệc Phàm.

”Sao lâu thế? Cậu nghĩ hôm nay là ngày cuối thì cậu được phép lơ là à?”

Vừa mới vào đến nơi, đã bị cái tên hội trưởng vênh váo kia mắng, thật khiến cho người ta muốn sút .

”Anh nghĩ…tôi sẽ bỏ qua 1 tháng vất vả này sao? Ngô Diệc Phàm? Ở đó mà nạt với nộ.” – kéo một chiếc ghế đơn ra trước bàn làm việc của anh, Tử Thao ngồi xuống, gõ tay cành cạch lên bàn.

”Cậu sẽ làm gì nào? Cậu nghĩ cậu có thể đe dọa tôi sao?” – cười khẩy, Diệc Phàm vô tư cầm thìa lên ăn súp.

”À, tôi nghĩ tôi có thể đấy.” – đôi mắt sếch của Tử Thao gian thêm mấy phần – ”Ví dụ như là…Ace?”

PHỤT

”OÁI!”

Tử Thao hét lên. Người cậu giờ toàn súp là súp. ”SAO ANH KHÔNG NGẬM MỒM VÀO KHI ĂN CHỨ HẢ?”

”AI BẢO CẬU DỌA TÔI? ACE NÀO?” – Diệc Phàm đứng dậy, lấy giấy ăn lau lau miệng, gân cổ lên chống chế.

”CÁI CON CỪU BÔNG! CHẮC CHẮN Ở ĐÂY!!” – Tử Thao cũng lấy một đống giấy ăn, lau áo đồng phục của mình.

Mặt Diệc Phàm đen như cái đít nồi. Xong phim! Kiểu này là không được rồi. Bí mật to lớn nhất của mình, cậu ta đã biết rồi. Trời có mắt không hả trờiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!

”CẬU LÉ À? BẰNG CHỨNG ĐÂU?” – Diệc Phàm tiếp tục chống chế. Dù còn một tia hi vọng cũng phải chiến đấu. Vì thanh danh, vì hình tượng!!!

Hít một hơi, Tử Thao lấy điện thoại ra, bấm bấm một hồi rồi giơ lên trước mặt Diệc Phàm. ”Xem đi. Iphone 5 của tôi ghi hình rất nét đó.”

Nhìn vào màn hình điện thoại của Tử Thao, mặt Diệc Phàm càng lúc càng đen lại, nhăn lại. Cuối cùng, anh đành cúi đầu. ”Giờ cậu muốn gì?”

Tử Thao mỉm cười ranh mãnh, cậu vòng ra sau bàn, ngồi xuống chiếc ghế của Diệc Phàm. ”Làm ô sin cho tôi đến hết năm.”

”CÁI GÌ? KHÔNG ĐƯỢC.” – Diệc Phàm lập tức nghiêm mặt từ chối.

Bĩu môi, Tử Thao vẫy vẫy điện thoại của mình. ”Tôi có nên đăng cái video đó lên weibo không ta? Dự là nó sẽ rất hot đấy. Hà hà…”

”ĐỪNG!” – Diệc Phàm phản ứng cực nhanh – ”Thôi được rồi. Cậu muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm.” – Diệc Phàm đành phải xuống nước.

”Chờ một chút.” – Tử Thao giơ tay ra hiệu anh im lặng. Cậu rút từ trong túi áo (lắm túi thế) ra một cuốn sổ tay, bắt đầu viết. Vừa viết vừa liếm môi. Hoàn toàn không biết có người đang nhìn mình thích thú.

Diệc Phàm đứng mãi, thấy chán cũng lấy di động ra chụp ảnh cậu, dùng phần mềm photoshop chỉnh chỉnh sửa sửa. Đến lúc cậu gọi tên anh, anh mới cất điện thoại đi.

”Tôi viết xong rồi. Anh đọc đi.” – Đưa tờ giấy cho Diệc Phàm, Tử Thao khoanh tay nhìn anh đọc.

Diệc Phàm nhìn chòng chọc vào tờ giấy. Tự nghĩ bản thân gặp phải quái vật rồi.

”Điều 1: Cho tôi số điện thoại của anh. Ngay và luôn! BẤT CỨ KHI NÀO tôi gọi, anh BẮT BUỘC phải có mặt. (ghi số xuống phía dưới dòng này)

Điều 2: 6 rưỡi sáng phải tới hộ tống tôi đi học. Muộn 1 phút, phạt 10.000 won. (đương nhiên phải mang cặp dùm tôi nữa)

Điều 3: Phải lo bữa sáng và bữa trưa cho tôi. Trước khi đi mua đồ ăn, phải hỏi tôi xem tôi muốn ăn gì đã.

Điều 4: Hết giờ học phải hộ tống tôi về nhà. Nếu về trước, phạt 20.000 won.

Điều 5: Bất cứ khi nào tôi cần giúp đỡ, anh phải giúp tôi. Không được phép từ chối.

Điều 6: Tôi có thể gọi anh là ”Ngô Trâu Điên”. Cấm anh phản kháng.

Còn nhiều điều khác, nếu nghĩ ra sẽ bổ sung sau.

Ký tên xuống phía dưới.”

Thở dài một cái. Diệc Phàm tiến đến bàn làm việc, cầm bút lên, miễn cưỡng ký vào.

”Xong rồi đó. Giờ tôi phải làm việc.” – Diệc Phàm đuổi Tử Thao ra khỏi chỗ ngồi của mình, tâm trạng hoàn toàn không tốt.

”Anh” – Tử Thao bất thình lình chỉ vào mặt Diệc Phàm – ”ăn xong” – rồi chỉ tiếp vào khay thức ăn – ”tự dọn”

”Cậu…” – Diệc Phàm tức lắm rồi.

”Sao? Anh vừa kí cái gì, anh đã quên rồi à?” – Tử Thao vênh mặt lên.

NHỊN!! Nghiến răng kèn kẹt, Diệc Phàm đành mỉm cười. ”Được rồi. Tôi sẽ dọn.”

”Tốt! Chiều nhớ chờ tôi cùng về. Tạm biệt, Ngô Trâu Điên.” – nói xong Tử Thao vui vẻ đi ra khỏi phòng làm việc của Diệc Phàm, mặt ngẩng lên hết cỡ.

Hoàng Tử Thao, cậu được lắm! Lần này cậu thắng đậm rồi đấy. 

Diệc Phàm-Tử Thao: 3-2

Nhưng vì lần này thắng quá khủng, cộng điểm, tỉ sổ cuối cùng được update sẽ là:

Diệc Phàm-Tử Thao: 3-3. Hòa.

End.

P/s: Xu hướng ngày càng nhảm thật này =[[[[[[[[[